Hạ thoáng sầu qua cánh cửa rừng
Rừng xanh thay lớp áo nào ngưng
Phơi màu vàng úa khi thu tới
Ảm đạm trần gian lấp nỗi mừng
Ánh nắng long lanh khắp nẻo đường
Lịm dần theo bóng dáng thu giương
Ngập tràn dấu bước chân trên lá
Kết lại thành thơ tả luyến vương
Hạ vẫn còn trong tâm não người
Dù trời quyến rũ lá thu rơi
Thay đi tất cả màu tươi thắm
Vạn vật muôn trùng ở cõi đời
Hạ thoáng sầu qua khi mỗi độ
Thu về man mác gió heo may
Hoàng hôn phảng phất cơn mưa đổ
Lối cũ ngậm ngùi tan đắm say
010908
